🧠 Cái Ghế Trống – Phần 2: Mảnh Giấy Gấp Đôi

Minh họa một đêm mưa, chiếc ghế trống bên bàn ăn, và mảnh giấy gấp đôi đặt trên mặt bàn gỗ cũ.
Người mẹ cầm mảnh giấy gấp đôi trong ánh đèn vàng, bên cạnh chiếc ghế trống và bàn thờ có ảnh con trai.

Mảnh giấy ấy nằm trong ngăn kéo bàn thờ, giữa những tấm ảnh cũ và một chuỗi hạt gỗ đã sờn. Bà Hạnh không mở ra thường xuyên, nhưng mỗi lần mở là một lần tim bà thắt lại.

“Con cần thời gian.”
Chỉ bốn chữ, viết bằng nét bút run rẩy, như thể Dũng đã do dự rất lâu trước khi rời đi.

Bà Hạnh nhớ rõ đêm đó. Mưa cũng lớn như hôm nay. Căn nhà như bị bóp nghẹt bởi tiếng cãi vã. Dũng đứng giữa phòng khách, tay siết chặt balo, mắt đỏ hoe. Ông Minh thì mặt lạnh như đá, giọng ông vang lên như tiếng búa: “Nếu mày đi, đừng quay lại.”

Bà Hạnh đã nói những lời khiến bà ân hận suốt ba tháng: “Mẹ không còn nhận ra con nữa.”

Vy đứng nép sau cầu thang, tay ôm con mèo nhỏ, nước mắt chảy dài nhưng không ai để ý.

Dũng không nói gì. Anh chỉ đặt mảnh giấy lên bàn, rồi bước ra khỏi cửa. Không một cái ngoái đầu.


Ba tháng qua, bà Hạnh sống trong trạng thái lưng chừng giữa giận dữ và thương nhớ. Bà không biết mình giận con vì bỏ đi, hay giận chính mình vì đã đẩy nó đi. Mỗi sáng, bà vẫn nấu thêm một phần cơm. Mỗi tối, bà vẫn nhìn về phía cái ghế trống.

Ông Minh thì không bao giờ nhắc đến Dũng. Nhưng bà biết, ông vẫn lau chiếc kính cũ mỗi tối — như thể đang chuẩn bị để nhìn rõ hơn một điều gì đó đã mờ đi.

Vy thì im lặng. Cô không hỏi, không nói, nhưng playlist của cô vẫn giữ bài hát anh trai từng gửi: Chờ một người không biết có quay lại.”


Tối nay, sau khi Dũng trở về, bà Hạnh mở ngăn kéo bàn thờ lần nữa. Bà lấy mảnh giấy ra, vuốt phẳng nó, rồi gấp lại — lần đầu tiên sau ba tháng.

Bà không khóc. Nhưng khi bà đặt mảnh giấy vào túi áo, bà biết: thời gian mà Dũng cần, cũng là thời gian mà cả nhà đã phải học cách chờ đợi.

Xem thêm 

🌧️ Cái Ghế Trống – Phần 3: Bài Hát Mới Trong Một Ngày Cũ


Nhận xét