![]() |
Ông Minh đặt tay lên chiếc ghế trống cạnh cửa, ánh sáng mùa hè phủ lên dáng đứng lặng lẽ của người cha mang nhiều day dứt. |
Ông Minh không ngủ được đêm đó.
Tiếng cửa mở khẽ khàng, tiếng bước chân quen thuộc, tiếng Vy nói nhỏ: “Anh xin lỗi.” Tất cả như một bản nhạc cũ ông từng nghe — nhưng chưa từng hiểu.
Ông không ra khỏi phòng. Không phải vì giận, mà vì sợ. Sợ nếu bước ra, ông sẽ lại nói điều gì đó khiến mọi thứ vỡ vụn thêm lần nữa.
Ba tháng qua, ông sống như một cái bóng trong chính ngôi nhà mình. Bữa cơm không còn trà Dũng pha. Bàn thờ vẫn sạch, nhưng không ai hỏi ông có ngủ được không. Ông không trách ai. Ông chỉ trách mình — vì đã để một câu nói biến thành vết cắt không lành.
“Nếu mày đi, đừng quay lại.”
Câu nói ấy không phải vì ông ghét con. Mà vì ông sợ mất con. Nhưng ông đã mất thật.
Sáng hôm sau, ông Minh ra vườn. Cây bưởi Dũng trồng năm lớp 9 đã ra hoa. Ông đứng đó rất lâu, tay đặt lên thân cây, như thể đang chạm vào một phần ký ức chưa từng được nói ra.
Khi ông quay vào nhà, Vy đang ngồi bên cửa sổ, tai đeo tai nghe, mắt nhìn xa xăm. Chiếc ghế trống vẫn ở đó. Nhưng lần đầu tiên, ông thấy nó không còn lạnh lẽo.
Ông bước lại gần, đặt tay lên lưng ghế. Vy ngẩng lên, tháo tai nghe, không nói gì.
“Bố xin lỗi,” ông nói, giọng khàn như gió qua mái ngói cũ.
Vy không đáp. Nhưng cô kéo chiếc ghế lại gần bàn, rồi đặt thêm một đôi đũa.
Tối hôm đó, cả nhà ăn cơm cùng nhau. Không ai nói nhiều. Nhưng khi Dũng rót trà cho bố, ông Minh nhìn con trai, rồi nói:
“Bài hát đó… bố từng nghe rồi. Mẹ con hay mở mỗi khi nhớ con.”
Dũng cúi đầu. Vy mỉm cười. Và cái ghế trống — cuối cùng — đã có người ngồi.
Xem thêm
Nhận xét
Đăng nhận xét